NỘI DUNG

MẠNG XÃ HỘI

Năm sau...con sẽ về

14/2 năm nay, các đôi tình nhân thi nhau cùng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dành tặng cho nhau những món quà thật ý nghĩa, lạ lẫm và thật đặc biệt, để cho thấy được tình cảm, sự chân thành từ trái tim. Riêng tôi, năm nay sẽ dành trọn vẹn ngày valentine cho ba, mẹ và anh trai- những người rất mực yêu thương tôi, luôn là điểm tựa cho mọi bước đường tôi đi. Bởi những mùa valentine qua, tôi đã dành tình yêu đó cho người tôi yêu, thật buồn khi giờ đây chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa, tôi mới nhớ về gia đình bé nhỏ của mình. Ông trời luôn công bằng, đã khiến cho tôi quay đầu lại để nhìn về gia đình mình, để trân trọng, yêu thương.

Năm sau...con sẽ về


Cặm cụi làm việc cả ngày để 5h30 chiều vội vã về với gia đình bé nhỏ, chuẩn bị bó hoa hồng thật tươi dành tặng cho mẹ tôi- người luôn tôn sung hoa hồng “đóa hồng giống cuộc đời mẹ”, mẹ tôi thường nói thế!

Bước vào ngôi nhà thân thương mà tôi đã ngửi thấy mùi ấm áp trong tách trà hoa nhài thơm của ba, nụ cười bên bếp ăn của mẹ, và đặc biệt là ánh mắt hay lườm nguýt nhưng chan chứa tình thương của anh trai. Cảm giác thật ngọt ngào và thương mến. Thế mà bao nhiêu năm nay, tôi lại cố đi tìm cảm giác yêu thương từ người khác, mà không nhận ra được vị ngọt hạnh phúc là đây. Cuộc sống với môi trường đã khiến cho tôi quên đi những điều giản dị đó. Để bây giờ thấy nó thật quý giá biết bao nhiêu. Nhìn bàn tay mẹ nấu những món ăn thơm phức, nhìn anh trai lau cốc chén chuẩn bị cho bữa tối, và nhìn ba loay hoay cầm chai chivas 12 cho bữa nhậu của 4 thành viên. Dưới ánh đèn lung linh, tôi….rưng rưng nước mắt, như vỡ òa trong sự yên bình…dịu ngọt

Cuộc sống đầy khắc nghiệt của thủ đô, những con người vội vã, dòng xe tấp nập, mỗi người có cuộc sống riêng, khoảng trời riêng, nhưng có mấy ai thấu hiểu được những nhớ thương ấy. Dù giờ đây, người gọi là “người thương” một thời của tôi không còn bên cạnh, kỉ niệm đẹp rồi cũng trôi vào dĩ vãng, nhưng đối với tôi, hay cũng như ý nghĩa của tập thơ Trần Việt Anh “Dù rẽ lỗi nào cũng gặp những nhớ thương”. Dù tôi và các bạn, có đi về bất cứ phương nào, hay phải dừng lại tại một ngã rẽ cuộc đời sóng gió, vẫn sẽ phải nhìn về mái ấm ấy, mái ấm gia đình bé nhỏ- nơi chấp cánh, nâng đỡ và dìu dắt chúng ta suốt thềm đời…

Năm sau...con sẽ về


Tính toong…tính toong… chuông điện thoại báo thức giờ làm việc chiều đã tới. Bởi đường đời, bởi sự phấn đấu. Tôi tỉnh dậy và nhận ra….Một giấc mơ thật đẹp…
Ba mẹ ơi! Năm sau con sẽ về…

Thùy Dương
Lên trên